Đi đến nội dung

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

“Võ thuật từng là niềm đam mê của tôi”

“Võ thuật từng là niềm đam mê của tôi”
  • Năm sinh: 1962

  • Nơi sinh: Hoa Kỳ

  • Quá khứ: Cống hiến cho võ thuật

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY

 Thương tích mà tôi gây ra cho người đấu tập với mình lớn hơn tôi nghĩ. Tôi đã lỡ đá vào mũi của anh ấy. Tôi cảm thấy tội lỗi và bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi võ thuật hay không. Tại sao lỗi lầm này khiến tôi tự vấn về môn thể thao mà tôi đã đam mê theo đuổi trong nhiều năm? Trước tiên hãy để tôi giải thích mình đến với võ thuật như thế nào.

 Tôi lớn lên gần Buffalo, New York, Hoa Kỳ, trong gia đình êm ấm và sùng đạo Công giáo. Tôi học ở trường Công giáo và giúp lễ ở nhà thờ. Cha mẹ muốn tôi và chị gái thành công trong đời sống. Vì vậy, miễn là tôi đạt điểm cao ở trường thì họ cho tôi chơi thể thao sau giờ học hoặc làm việc bán thời gian. Nhờ thế, tôi đã rèn luyện được tính kỷ luật từ khi còn rất trẻ.

 Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu học võ thuật. Trong nhiều năm, tôi luyện tập ba tiếng một ngày và sáu ngày một tuần. Mỗi tuần, tôi dành nhiều giờ để ôn luyện những kỹ thuật và động tác trong trí, cũng như xem video để biết cách tiến bộ. Tôi thích bịt mắt để luyện tập, kể cả khi luyện tập với vũ khí. Tôi có thể đập vỡ tấm ván hay viên gạch chỉ với một nắm đấm. Tôi đã thăng hạng và đạt cúp trong các cuộc thi đấu. Võ thuật trở thành điều quan trọng nhất trong đời tôi.

 Tôi đã đạt được điều mà mình nghĩ là thành công. Tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi và làm kỹ sư máy tính trong một công ty lớn. Tôi hưởng phúc lợi của công ty, có nhà và bạn gái. Nhìn bề ngoài cuộc sống tôi có vẻ ổn, nhưng tôi có những câu hỏi hóc búa về đời sống.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

 Để tìm lời giải đáp, tôi bắt đầu đi lễ hai lần một tuần và cầu xin Chúa giúp đỡ. Ngày nọ, cuộc trò chuyện với một người bạn đã làm thay đổi đời tôi. Tôi hỏi anh ấy: “Có bao giờ anh thắc mắc tại sao chúng ta có mặt trên đời?”, và nói thêm: “Có quá nhiều vấn đề và bất công!”. Anh trả lời anh cũng từng thắc mắc như vậy và đã tìm được câu trả lời thỏa đáng trong Kinh Thánh. Anh đưa cho tôi cuốn sách Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng trên đất a và cho biết anh đang tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Lúc đầu tôi hơi ngại vì nghĩ rằng mình không nên đọc sách báo của đạo khác. Tuy nhiên, vì mong muốn tìm lời giải đáp cho những thắc mắc của mình nên tôi xem thử những gì Nhân Chứng dạy có hợp lý không.

 Tôi rất ngạc nhiên trước những gì Kinh Thánh thật sự dạy. Tôi nhận ra rằng ý định ban đầu của Đức Chúa Trời là con người sống mãi trong địa đàng, và ý định này không thay đổi (Sáng thế 1:28). Tôi rất ấn tượng khi thấy tên của Thiên Chúa là Giê-hô-va trong bản Kinh Thánh của mình (King James Version), và biết rằng đây là danh mà tôi đã cầu xin cho cả sáng mỗi khi lẩm nhẩm đọc Kinh Lạy Cha (Thi-thiên 83:18; Ma-thi-ơ 6:9). Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao Thiên Chúa tạm thời cho phép con người chịu đau khổ. Mọi điều tôi học vô cùng hợp lý! Tôi rất hào hứng.

 Tôi không bao giờ quên được cảm xúc khi tham dự buổi nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va lần đầu tiên. Ai cũng thân thiện và muốn biết tên tôi. Buổi nhóm họp đầu tiên này có một bài diễn văn đặc biệt, nói về những lời cầu nguyện được Đức Chúa Trời nhậm. Chủ đề này rất thu hút tôi bởi vì tôi đang cầu xin ngài giúp đỡ. Sau đó tôi đã tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su. Ở những buổi nhóm họp ấy, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cả trẻ em cũng theo dõi trong Kinh Thánh khi diễn giả đọc. Ban đầu, tôi không biết cách tìm các câu Kinh Thánh, nhưng Nhân Chứng đã giúp đỡ và dạy tôi cách mở Kinh Thánh.

 Càng tham dự nhiều buổi nhóm họp, tôi càng yêu thích cách dạy dỗ của Nhân Chứng. Tôi học được nhiều điều ở mỗi buổi nhóm họp và cuối giờ luôn cảm thấy được khích lệ và tươi tỉnh. Rồi tôi được mời tìm hiểu Kinh Thánh riêng.

 Những gì tôi thấy ở Nhân Chứng Giê-hô-va tương phản rõ rệt với những gì tôi thường thấy ở nhà thờ. Nhân Chứng là một nhóm người hợp nhất và chân thành, đang cố gắng hết sức để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Tôi ngày càng tin chắc họ thể hiện dấu hiệu nhận diện môn đồ chân chính của Chúa Giê-su, đó là tình yêu thương.—Giăng 13:35.

 Càng học Kinh Thánh, tôi càng thay đổi để sống phù hợp với tiêu chuẩn Kinh Thánh hơn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình không thể nào từ bỏ võ thuật. Tôi yêu thích việc luyện tập và thi đấu. Khi tôi tâm sự với anh Nhân Chứng dạy Kinh Thánh cho mình, anh trấn an: “Cứ tiếp tục học đi và anh biết em sẽ có quyết định đúng”. Đó chính là những gì tôi cần nghe. Càng học Kinh Thánh, tôi càng muốn làm hài lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

 Cuộc đời tôi rẽ sang bước ngoặc kể từ lúc gặp sự cố ở đầu bài, khi tôi lỡ đá vào mũi người đấu tập với mình. Sự cố này làm tôi nghiêm túc suy nghĩ liệu mình có thể trở thành môn đồ hiếu hòa của Đấng Ki-tô không nếu cứ luyện tập võ thuật. Tôi biết Ê-sai 2:3, 4 tiên tri là những người làm theo sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va sẽ không “tập luyện chinh chiến nữa”. Chúa Giê-su cũng dạy người ta không dùng bạo lực, ngay cả khi đương đầu với sự bất công (Ma-thi-ơ 26:52). Vì thế, tôi đã từ bỏ môn thể thao mà tôi rất yêu thích.

 Sau đó, tôi đã làm theo lời khuyên này của Kinh Thánh: “Hãy rèn luyện bản thân, với mục tiêu là vun đắp lòng sùng kính” (1 Ti-mô-thê 4:7). Mọi thời gian và công sức trước đây tôi dành cho võ thuật thì giờ đây dành cho việc thờ phượng Đức Chúa Trời và đến gần ngài. Bạn gái tôi không chấp nhận những điều tôi học trong Kinh Thánh nên chúng tôi chia tay. Tôi đã chịu phép báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào ngày 24-1-1987. Không lâu sau, tôi trở thành người phụng sự trọn thời gian, tình nguyện dành thời gian để giúp người khác tìm hiểu Kinh Thánh. Tôi tiếp tục phụng sự trọn thời gian từ đó đến nay và có một giai đoạn phục vụ tại trụ sở trung ương ở New York, Hoa Kỳ.

LỢI ÍCH

 Hiện nay, tôi đã học nhiều điều về Đức Chúa Trời và tìm được điều mà mình cảm thấy thiếu vắng trong đời sống. Tôi không còn thấy trống rỗng nữa. Tôi có mục đích sống đầy ý nghĩa, hy vọng thật cho tương lai và hạnh phúc thật. Tôi vẫn thích tập thể dục thường xuyên, nhưng rèn luyện thể chất không còn là điều quan trọng nhất đối với tôi nữa. Điều tôi ưu tiên trong đời sống là phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

 Khi theo đuổi võ thuật, tôi luôn để ý những người xung quanh và thường nghĩ cách tự vệ nếu có ai đó tấn công mình. Hiện nay, tôi vẫn để ý những người xung quanh, nhưng với lý do khác, đó là để giúp họ. Kinh Thánh giúp tôi trở thành người biết ban cho và người chồng tốt hơn đối với người vợ xinh đẹp của mình là Brenda.

 Võ thuật từng là niềm đam mê của đời tôi, nhưng tôi đã thay thế chúng bằng điều tốt đẹp hơn. Kinh Thánh miêu tả điều đó như sau: “Việc rèn luyện thân thể có ích một phần, nhưng lòng sùng kính thì lợi ích cho mọi sự, bởi nó liên quan đến lời hứa về đời sống hiện tại lẫn tương lai”.—1 Ti-mô-thê 4:8.

a Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng nay không còn ấn hành.