Đi đến nội dung

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

“Tôi dường như có được mọi thứ mình muốn”

“Tôi dường như có được mọi thứ mình muốn”
  • NĂM SINH: 1962

  • NƠI SINH: Canada

  • QUÁ KHỨ: Có lối sống phóng túng

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY

 Tôi sinh ra ở Montreal, thành phố lớn nhất tỉnh Quebec của Canada, và lớn lên ở thị trấn Rosemont xinh xắn. Bốn chị em chúng tôi được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Gia đình chúng tôi sống vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

 Lúc nhỏ, tôi yêu thích Kinh Thánh. Tôi nhớ khi 12 tuổi, mình có đọc câu chuyện về Chúa Giê-su trong Tân ước và rất thích thú. Khi thấy tình yêu thương và lòng trắc ẩn của ngài dành cho người khác, tôi cảm động và muốn giống như ngài. Đáng tiếc là khi lớn lên và bắt đầu chơi với bạn xấu, ước muốn đó đã phai dần.

 Cha tôi là nghệ sĩ thổi kèn xắc-xô-phôn. Ông tặng kèn cho tôi và cũng truyền niềm đam mê âm nhạc cho tôi. Từ đó, âm nhạc trở thành trọng tâm trong đời tôi. Tôi say mê âm nhạc đến nỗi chẳng bao lâu tôi học đàn ghi-ta. Một thời gian sau, tôi cùng với vài người bạn thành lập một ban nhạc rock và chúng tôi biểu diễn trong nhiều chương trình. Một số nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng chú ý đến tôi và mời ký hợp đồng. Tôi đã ký hợp đồng với một hãng băng đĩa lớn. Những ca khúc của tôi được khá nhiều người yêu thích và phát thường xuyên trên sóng ở Quebec.

 Tôi dường như có được mọi thứ mình muốn: tuổi trẻ, danh vọng và công việc mơ ước hái ra tiền. Ban ngày, tôi tập luyện tại phòng tập thể dục, trả lời phỏng vấn, tham gia buổi ký tặng và chương trình truyền hình. Ban đêm, tôi đi diễn và ăn chơi trác táng. Để đối phó với áp lực của đám đông người hâm mộ, tôi đã uống rượu từ khi còn trẻ rồi sau đó là sử dụng ma túy. Tôi sống bất cần đời và phóng túng.

 Có người thèm muốn cuộc sống như tôi vì tôi có vẻ rất sung sướng. Nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy trống rỗng, nhất là khi ở một mình. Tôi thấy chán nản và lo âu. Ngay lúc đỉnh cao của sự nghiệp, tôi bị khủng hoảng khi chứng kiến hai nhà sản xuất của mình qua đời vì mắc bệnh AIDS. Dù rất thích âm nhạc nhưng tôi chán ghét lối sống trong giới nghệ sĩ.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

 Dù thành công, tôi vẫn ý thức rằng thế giới này có nhiều vấn đề. Tôi tự hỏi sao lại có nhiều sự bất công đến thế? Sao Đức Chúa Trời không làm gì cả? Tôi cũng thường cầu nguyện, hỏi Đức Chúa Trời những thắc mắc đó. Sau một chuyến lưu diễn nọ, tôi bắt đầu đọc lại Kinh Thánh. Dù không nắm rõ hết những gì mình đọc, nhưng tôi vẫn hiểu thế gian này sắp chấm dứt.

 Một lần nọ đọc Kinh Thánh, tôi thấy Chúa Giê-su từng kiêng ăn 40 ngày trong hoang mạc (Ma-thi-ơ 4:​1, 2). Tôi nghĩ nếu mình làm thế thì có lẽ mình sẽ gặp được Đức Chúa Trời, vì vậy tôi quyết định một ngày để bắt đầu kiêng ăn. Hai tuần trước khi bắt đầu kiêng ăn, có hai Nhân Chứng Giê-hô-va đã đến nhà tôi và tôi liền mời họ vào như những vị khách được mong chờ từ trước. Tôi nhìn thẳng vào một anh Nhân Chứng, tên là Jacques và hỏi: “Làm sao chúng ta biết là mình đang sống trong những ngày sau cùng?”. Để giải đáp, anh mở Kinh Thánh và đọc 2 Ti-mô-thê 3:​1-5. Tôi hỏi dồn dập hai người nhiều câu hỏi và rất ấn tượng với những câu trả lời hợp lý, thỏa đáng và luôn dựa trên Kinh Thánh. Sau một vài lần gặp, tôi hiểu là mình không cần kiêng ăn nữa.

 Tôi bắt đầu học Kinh Thánh đều đặn với Nhân Chứng. Một thời gian sau, tôi cắt tóc ngắn và tham dự các buổi nhóm họp tại Phòng Nước Trời. Khi được mọi người chào đón thân thiện, tôi càng tin chắc mình đã tìm được chân lý.

 Dĩ nhiên, để thực hành những gì mình học trong Kinh Thánh, tôi phải thay đổi lối sống của mình. Trước tiên, tôi phải bỏ ma túy và lối sống phóng túng. Tôi cũng cần bỏ thái độ vị kỷ và tập quan tâm nhiều hơn đến người khác. Là người cha đơn thân, tôi phải chăm sóc hai con của mình cả về mặt tình cảm lẫn tâm linh. Vì vậy, tôi bỏ nghề ca hát và làm một công việc lương thấp tại một nhà máy.

 Không phải một sớm một chiều là tôi có thể làm được những thay đổi này. Trong quá trình cai nghiện, tôi phải vật vã với những cơn thèm thuốc và vài lần tôi đã tái nghiện (Rô-ma 7:​19, 21-​24). Việc từ bỏ lối sống phóng túng cũng là một điều rất khó đối với tôi. Hơn nữa, công việc mới khiến tôi mệt mỏi và đồng lương ít ỏi làm tôi chán nản. Phải mất đến ba tháng tôi mới kiếm được số tiền bằng số tiền tôi chỉ làm trong hai tiếng khi còn là nhạc sĩ.

 Điều giúp tôi không bỏ cuộc là cầu nguyện. Tôi cũng thấy cần phải đọc Kinh Thánh đều đặn. Có một số câu Kinh Thánh đã khích lệ tôi. Một câu là 2 Cô-rinh-tô 7:1, khuyên tín đồ đạo Đấng Ki-tô: “Hãy tẩy sạch mình khỏi mọi sự ô uế về thể xác lẫn tinh thần”. Một câu khác là Phi-líp 4:​13, trấn an tôi rằng tôi có thể bỏ những thói quen xấu: “Trong mọi sự, tôi có sức mạnh nhờ đấng ban sức cho tôi”. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của tôi và giúp tôi hiểu cũng như sống theo tiêu chuẩn Kinh Thánh. Nhờ đó tôi đã có thể dâng đời sống mình cho ngài (1 Phi-e-rơ 4:​1, 2). Tôi chịu phép báp-têm và trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào năm 1997.

LỢI ÍCH

 Tôi tin chắc rằng nếu cứ tiếp tục lối sống trước đây thì tôi đã không còn trên đời này nữa. Nhưng giờ đây, tôi có một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Bên cạnh tôi có Elvie, người vợ tuyệt vời và ân phước lớn cho tôi. Chúng tôi dành trọn thời gian để dạy Kinh Thánh cho người khác. Điều này mang lại cho tôi niềm vui lớn cùng sự thỏa lòng. Tôi vô cùng biết ơn Đức Giê-hô-va vì đã kéo tôi đến với ngài.​—Giăng 6:​44.