Đi đến nội dung

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

“Tôi không còn làm nô lệ cho bạo lực nữa”

“Tôi không còn làm nô lệ cho bạo lực nữa”
  • Năm sinh: 1956

  • Nơi sinh: Canada

  • Quá khứ: Thất vọng, sống vô luân và hung bạo

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY

 Tôi sinh ra ở thành phố Calgary thuộc Alberta, Canada. Khi tôi còn thơ ấu, cha mẹ tôi ly dị, rồi tôi và mẹ chuyển đến ở với ông bà ngoại. Ông bà rất yêu thương mẹ con tôi, và tôi là đứa trẻ hạnh phúc. Ký ức về những năm tháng tuổi thơ thanh bình ấy vẫn in đậm trong tôi.

 Năm tôi lên bảy, cuộc sống của tôi trở nên khó khăn khi cha mẹ tái hôn với nhau và chúng tôi chuyển đến St. Louis, Missouri, thuộc Hoa Kỳ. Không lâu sau, tôi nhận ra là có những lúc cha rất tàn bạo. Chẳng hạn, khi tôi về nhà sau ngày đầu tiên đi học ở trường mới, cha biết được tôi đã bị bắt nạt nhưng lại không chống trả. Cha nổi giận và đánh tôi còn đau hơn các bạn ở trường đánh tôi! Đó là bài học nhớ đời, và sau đó tôi tham gia đánh nhau lần đầu tiên khi mới bảy tuổi.

 Mẹ tôi không chịu nổi tính nóng giận của cha nên cha mẹ thường xuyên to tiếng với nhau. Tôi bắt đầu dùng ma túy và lạm dụng rượu khi lên 11 tuổi. Tôi ngày càng hung hăng và thường xuyên đánh nhau ngoài đường. Khi tốt nghiệp trung học, lối sống bạo lực khiến tôi trở thành một người hoàn toàn khác.

 Khi 18 tuổi, tôi gia nhập Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Ở đó huấn luyện tôi, người vốn hung hăng, thành người có kỹ năng giết người. Sau 5 năm, tôi xuất ngũ để học ngành tâm lý học với kỳ vọng theo đuổi sự nghiệp trong Cục Điều tra Liên bang. Tôi bắt đầu học đại học ở Hoa Kỳ, rồi chuyển về Canada và tiếp tục học ở đó.

 Trong trường đại học, tôi cảm thấy rất thất vọng về con người và xã hội nói chung. Người ta rất ích kỷ, mọi thứ trong thế giới này có vẻ trống rỗng, các vấn đề của nhân loại dường như không có giải pháp. Tôi từ bỏ hy vọng là con người có thể làm cho thế giới này tốt hơn.

 Vì thấy đời sống chẳng có mục đích gì nên tôi đắm chìm trong việc lạm dụng rượu, dùng ma túy, theo đuổi tiền bạc và thỏa mãn nhục dục. Tôi tham gia tiệc tùng liên miên, ăn nằm với hết phụ nữ này đến phụ nữ khác. Sự huấn luyện trong quân đội khiến tôi bạo dạn nên tôi thường đánh nhau. Tôi có công lý riêng và đối đầu với bất cứ ai mà mình nghĩ là đối xử bất công với người khác. Nhưng thật ra, càng ngày tôi càng làm nô lệ cho bạo lực.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

 Một ngày nọ, trong khi tôi và một người bạn đang phê ma túy ở tầng hầm của nhà tôi và chuẩn bị kiện cần sa để bán trái phép, bạn tôi hỏi tôi có tin có Đức Chúa Trời không. Tôi nói là tôi tin nhưng nói thêm: “Nếu Đức Chúa Trời gây ra đau khổ trên thế giới thì tôi chẳng muốn biết đến ngài!”. Ngày hôm sau, ngày đầu tiên tôi làm công việc mới, một đồng nghiệp là Nhân Chứng Giê-hô-va hỏi tôi: “Anh có nghĩ Đức Chúa Trời gây ra đau khổ trên thế giới không?”. Tôi rất bất ngờ vì đó chính là điều mà tôi nói đến hôm trước, nên tôi muốn biết thêm. Trong sáu tháng sau, chúng tôi có nhiều cuộc thảo luận và anh ấy dùng Kinh Thánh để giải đáp một số câu hỏi rất hóc búa của tôi về đời sống.

 Vị hôn thê của tôi, người đang sống chung với tôi vào lúc ấy, không muốn nghe tôi chia sẻ những điều học được. Vào một chủ nhật, tôi nói với cô ấy là đã mời các Nhân Chứng đến nhà học Kinh Thánh với chúng tôi. Ngày hôm sau, khi tôi đi làm về, cô ấy đã bỏ đi và mang theo mọi thứ trong nhà. Tôi ngồi bên ngoài và khóc. Tôi cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nài xin ngài giúp đỡ. Đó là lần đầu tiên tôi dùng danh Đức Chúa Trời là Giê-hô-va trong lời cầu nguyện.​—Thi thiên 83:18.

 Hai ngày sau, tôi có buổi học Kinh Thánh đầu tiên với các Nhân Chứng, là một cặp vợ chồng. Sau khi họ về, tôi tiếp tục đọc sách giúp học Kinh Thánh là Bạn có thể sống đời đời trong địa-đàng trên đất, và đọc xong trong đêm hôm đó. a Những điều học được về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con ngài, là Chúa Giê-su Ki-tô, đã động đến lòng tôi. Tôi thấy Đức Giê-hô-va là đấng giàu lòng trắc ẩn và ngài đau lòng khi thấy chúng ta khốn khổ (Ê-sai 63:9). Tôi đặc biệt cảm động trước tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho mình và sự hy sinh của Con ngài vì lợi ích của mình (1 Giăng 4:10). Tôi hiểu rằng Đức Giê-hô-va kiên nhẫn với tôi “vì chẳng muốn bất cứ ai bị hủy diệt mà muốn mọi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9). Tôi cảm thấy Đức Giê-hô-va kéo tôi đến với ngài.​—Giăng 6:44.

 Trong chính tuần đó, tôi bắt đầu tham dự các buổi nhóm họp. Dù tôi để tóc dài, đeo bông tai và có ngoại diện đáng sợ nhưng các Nhân Chứng đối xử với tôi giống như một người thân lâu ngày gặp lại. Họ có hạnh kiểm của tín đồ chân chính. Tôi cảm thấy giống như mình được về nhà với ông bà ngoại, nhưng trong môi trường còn tuyệt vời hơn.

 Không lâu sau, đời sống của tôi bắt đầu biến đổi nhờ những gì học được từ Kinh Thánh. Tôi cắt tóc, từ bỏ các thực hành vô luân, ngưng dùng ma túy và không còn lạm dụng rượu (1 Cô-rinh-tô 6:9, 10; 11:14). Tôi muốn làm vui lòng Đức Giê-hô-va. Vì thế, khi biết ngài không hài lòng với điều gì đó mình đang làm, tôi không bào chữa mà thường cảm thấy đau nhói trong lòng và tự nhủ: “Mình không thể làm như thế nữa”. Không chần chừ, tôi cố gắng thay đổi suy nghĩ và hành động của mình. Vì thế, tôi sớm cảm nhận được những lợi ích khi làm theo đường lối của Đức Giê-hô-va. Vào ngày 29-7-1989, sáu tháng sau buổi học Kinh Thánh đầu tiên, tôi đã báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.

LỢI ÍCH

 Kinh Thánh giúp tôi biến đổi nhân cách. Trong quá khứ, tôi thường hung hăng khi người ta muốn gây sự với mình. Nhưng giờ đây tôi nỗ lực “hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18). Tôi làm được không phải nhờ sức riêng nhưng nhờ quyền lực biến đổi của Lời Đức Giê-hô-va và thần khí thánh ngài. Tôi cảm tạ ngài về điều này.​—Ga-la-ti 5:22, 23; Hê-bơ-rơ 4:12.

 Thay vì làm nô lệ cho ma túy, bạo lực và ham muốn vô luân, giờ đây tôi cố gắng làm vui lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời và dâng cho ngài những gì tốt nhất, trong đó có việc giúp người khác biết về ngài. Vài năm sau khi báp-têm, tôi chuyển đến nước khác để rao giảng ở nơi có nhu cầu lớn hơn. Trong nhiều năm, tôi cảm nghiệm được niềm vui khi giúp nhiều người tìm hiểu Kinh Thánh và khi thấy cách Kinh Thánh cũng cải thiện đời sống họ. Hơn nữa, tôi vui mừng vì mẹ tôi đã trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va, một phần là nhờ bà thấy những thay đổi tích cực trong thái độ và hạnh kiểm của tôi.

 Năm 1999, ở El Salvador, tôi tốt nghiệp trường mà nay gọi là Trường dành cho người rao truyền Nước Trời. Trường này huấn luyện và trang bị cho tôi để dẫn đầu trong việc rao truyền về Nước Trời, dạy dỗ cũng như chăn chiên trong hội thánh. Cũng trong năm đó, tôi kết hôn với Eugenia, vợ yêu dấu của tôi. Chúng tôi cùng nhau phụng sự trọn thời gian ở Guatemala.

 Hiện nay, thay vì thất vọng về cuộc sống, tôi vô cùng hạnh phúc. Nhờ làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, tôi không những được giải thoát khỏi lối sống bạo lực và vô luân, mà còn có cuộc sống tràn ngập tình yêu thương và sự bình an thật.

a Hiện nay, Nhân Chứng Giê-hô-va thường dùng sách giúp học Kinh Thánh là Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?.