Đi đến nội dung

Họ biết ơn về những lá thư của chị

Họ biết ơn về những lá thư của chị

 Chị Brooke là một Nhân Chứng Giê-hô-va sống ở Hoa Kỳ. Trong đại dịch COVID-19, chị đã rao giảng bằng cách viết thư. Thực tế, chị đã viết rất nhiều thư mỗi tuần. Tuy nhiên, sau một năm rưỡi, chị cảm thấy nản lòng vì chỉ có một người trả lời thư của chị và nói rằng đừng bao giờ viết thư cho ông ấy nữa. Chị Brooke băn khoăn không biết những nỗ lực của mình có mang lại kết quả hay không.

 Nhưng với thời gian, chị Kim, là Nhân Chứng làm việc tại một ngân hàng, kể cho chị Brooke nghe về cuộc nói chuyện giữa chị ấy với một khách hàng. Khách hàng đó nói với chị Kim về một lá thư viết tay mà ông ấy nhận được từ Nhân Chứng Giê-hô-va. Hóa ra, ông ấy đang nói đến một trong những lá thư của chị Brooke! Tuần tiếp theo, ông ấy quay trở lại ngân hàng. Trong khi nói chuyện với chị Kim, ông ấy hỏi xem mình có thể tham dự nhóm họp của hội thánh chúng ta không, lúc đó được tổ chức qua cuộc họp video trực tuyến.

 Sau thời gian ngắn, một Nhân Chứng khác là anh David kể cho chị Brooke nghe về một đồng nghiệp, là người đã nhận được thư của chị ấy. Người đồng nghiệp này vô cùng ấn tượng vì lá thư được viết bằng tay. Ông nói: “Ước gì nhiều người hơn thể hiện lòng quan tâm như thế với người khác”. Anh David nắm lấy cơ hội này để làm chứng thêm và hỏi người đồng nghiệp ấy xem ông có muốn nhận ấn phẩm không. Ông ấy đã vui vẻ đồng ý.

 Nhân Chứng Giê-hô-va ý thức rằng họ không luôn biết hạt giống mà họ gieo có nảy mầm hay không (Truyền đạo 11:5, 6). Tuy nhiên, kinh nghiệm của chị Brooke giúp chị thấy mình cũng góp phần vào công việc thánh chức.—1 Cô-rinh-tô 3:6.