Đi đến nội dung

“Tôi làm những gì có thể”

“Tôi làm những gì có thể”

 Chị Irma gần 90 tuổi hiện đang sống ở Đức. Sau hai lần bị tai nạn nghiêm trọng và vài lần phẫu thuật, chị không thể rao giảng từ nhà này sang nhà kia được nữa. Giờ đây, chị Irma chia sẻ niềm tin của mình qua việc viết thư cho người thân và những ai quen biết. Các lá thư chị viết khích lệ và an ủi người nhận đến mức họ thường gọi điện hỏi khi nào chị gửi lá kế tiếp. Chị cũng nhận được nhiều thư cám ơn và xin chị viết thêm. Chị Irma nói: “Mọi điều này làm cho tôi hạnh phúc và giúp tôi không ngưng hoạt động về thiêng liêng”.

 Chị Irma cũng gửi thư cho những người sống ở viện dưỡng lão. Chị kể: “Một phụ nữ lớn tuổi gọi điện và nói rằng thư của tôi đã an ủi bà ấy rất nhiều sau khi chồng qua đời. Bà giữ lá thư trong cuốn Kinh Thánh và thường đọc vào buổi tối. Một phụ nữ khác có chồng mới mất đã nói rằng thư của tôi an ủi bà ấy nhiều hơn bài giảng của linh mục. Bà ấy có nhiều thắc mắc cần được giải đáp và hỏi có thể đến thăm tôi được không”.

 Chị Irma có một người quen không phải là Nhân Chứng đã chuyển đến một nơi xa. Bà ấy xin chị viết thư cho bà. Chị Irma nói: “Người phụ nữ ấy đã giữ tất cả các lá thư tôi viết cho bà. Sau khi bà ấy mất, con gái bà gọi điện cho tôi và nói rằng cô đã đọc hết các lá thư mà tôi viết cho mẹ cô, cũng như xin tôi viết thư cho cô ấy để chia sẻ Kinh Thánh”.

 Chị Irma rất vui thích với thánh chức của mình. Chị nói: “Tôi nài xin Đức Giê-hô-va tiếp tục ban cho tôi sức mạnh để phụng sự ngài. Dù không thể đi từ nhà này sang nhà kia được nữa nhưng tôi làm những gì có thể”.