Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Anh Burnett, chị Simone, em Eston và em Caleb

Họ tình nguyện đến​—Châu Đại Dương

Họ tình nguyện đến​—Châu Đại Dương

Reneé, một chị ngoài 30 tuổi, đã lớn lên trong một gia đình gồm các Nhân Chứng sốt sắng ở Úc. Chị chia sẻ: “Chúng tôi nhiều lần chuyển đến những nơi có nhu cầu lớn hơn về người công bố Nước Trời để giúp đỡ. Ba mẹ tôi đã làm mọi thứ trở nên thú vị, hào hứng và vui vẻ! Khi đã có hai con, tôi cũng muốn chúng có đời sống như thế”.

Chồng của chị Reneé là Shane, một anh gần 40 tuổi, cũng có những mục tiêu thiêng liêng tương tự. Anh cho biết: “Sau khi đứa con thứ hai ra đời, chúng tôi đọc được một bài trong Tháp Canh nói về một gia đình Nhân Chứng đã đến miền tây nam Thái Bình Dương trên chiếc thuyền buồm của họ để rao giảng tại các đảo thuộc Tonga. * Bài đó đã thôi thúc chúng tôi viết thư cho văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Úc và ở New Zealand để hỏi xem nơi nào có nhu cầu lớn hơn về người công bố Nước Trời. * Kết quả là chúng tôi được mời chuyển đến Tonga, chính là nơi chúng tôi từng đọc trong tạp chí!”.

Em Jacob, chị Reneé, em Skye và anh Shane

Sau khi anh Shane, chị Reneé và các con của họ là Jacob Skye sống ở Tonga khoảng một năm thì những cuộc bạo động liên tiếp xảy ra đã buộc họ phải trở về Úc. Nhưng họ vẫn nghĩ về mục tiêu mở rộng thánh chức. Năm 2011, họ chuyển đến đảo Norfolk, một hòn đảo nhỏ thuộc Thái Bình Dương, cách phía đông nước Úc khoảng 1.500km. Quyết định chuyển đến nơi mới này có thành công không? Em Jacob, nay đã 14 tuổi, nói: “Đức Giê-hô-va không chỉ chăm sóc gia đình em mà ngài còn cho em nhiều niềm vui trong thánh chức!”.

CẢ GIA ĐÌNH SẴN SÀNG PHỤNG SỰ Ở NƠI CÓ NHU CẦU LỚN HƠN

Giống như anh Shane, chị Reneé và các con của họ, nhiều gia đình Nhân Chứng khác đã tình nguyện phục vụ ở những nơi có nhu cầu lớn hơn. Điều gì đã thúc đẩy họ làm thế?

“Có nhiều người đã chú ý đến tin mừng. Chúng tôi muốn họ có cơ hội được thảo luận Kinh Thánh cá nhân một cách đều đặn”.—Anh Burnett

Anh Burnett và chị Simone, một cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi và hai con trai của họ là Eston, hiện 12 tuổi và Caleb, hiện 9 tuổi, đã chuyển đến Burketown, một thị trấn xa xôi ở Queensland, Úc. Anh Burnett chia sẻ: “Cứ mỗi ba hoặc bốn năm thì mới có Nhân Chứng rao giảng ở đó. Có nhiều người đã chú ý đến tin mừng. Chúng tôi muốn họ có cơ hội được thảo luận Kinh Thánh cá nhân một cách đều đặn”.

Em Jim, em Jack, anh Mark và chị Karen

Anh Mark và chị Karen, hiện ngoài 50 tuổi, đã phụng sự tại một số hội thánh gần Sydney, Úc, trước khi họ cùng ba người con là Jessica, Jim Jack chuyển đến Nhulunbuy, một khu mỏ xa xôi ở miền bắc nước Úc. Anh Mark chia sẻ: “Tôi yêu mến mọi người nên tôi muốn ở nơi nào có nhiều việc để làm trong hội thánh cũng như trong thánh chức”. Tuy nhiên, chị Karen lại lưỡng lự về việc chuyển đi. Chị nói: “Nhưng sau khi được anh Mark và những người khác khích lệ, tôi đã sẵn sàng để thử xem sao. Giờ đây, tôi rất vui vì mình đã làm thế!”.

Anh Benjamin, em Jade, em Bria và chị Carolyn

Năm 2011, anh Benjamin và chị Carolyn cùng hai con gái chưa đến tuổi đi học là Jade Bria, đã rời Queensland, Úc để trở lại Đông Timor, một đất nước nhỏ bé trên đảo Timor thuộc quần đảo Indonesia. Anh Benjamin nói: “Trước đây, tôi và Carolyn đã phụng sự ở Đông Timor với tư cách là tiên phong đặc biệt. Việc làm chứng ở đó thật thú vị và các anh em đồng đạo đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Khi rời đi, chúng tôi rất buồn nhưng quyết tâm là sẽ trở lại. Khi có con, chúng tôi đã hoãn lại kế hoạch nhưng không thay đổi kế hoạch ấy”. Chị Carolyn nói thêm: “Chúng tôi muốn các con của mình được ở gần các giáo sĩ, thành viên Bê-tên, tiên phong đặc biệt và có được những kinh nghiệm tốt nhất về thiêng liêng”.

CHUẨN BỊ ĐỂ CHUYỂN ĐI

Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Có ai trong anh em muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi xuống tính phí tổn?” (Lu 14:28). Tương tự, khi một gia đình suy nghĩ về việc chuyển đến một nơi mới, có một kế hoạch tốt là điều rất quan trọng. Họ có thể xem xét về những nhu cầu nào?

THIÊNG LIÊNG: Anh Benjamin nói: “Chúng tôi muốn phục vụ người khác chứ không muốn làm gánh nặng cho họ. Thế nên, trước khi chuyển đi, chúng tôi đã đảm bảo là tình trạng thiêng liêng của mình được mạnh mẽ. Chúng tôi cũng tham gia nhiều hơn vào thánh chức cũng như các hoạt động khác của hội thánh”.

Em Jacob, được đề cập ở trên, kể: “Trước khi chuyển tới đảo Norfolk, gia đình em đã đọc nhiều kinh nghiệm trong Tháp Canh Tỉnh Thức! về các gia đình đã phụng sự ở nơi có nhu cầu lớn hơn. Gia đình em đã thảo luận về những khó khăn mà họ đối mặt và cách Đức Giê-hô-va chăm sóc cho họ”. Em gái 11 tuổi của Jacob là Skye nói thêm: “Em đã cầu nguyện rất nhiều, cả cầu nguyện riêng và cầu nguyện cùng ba mẹ!”.

TÌNH CẢM: Chị Reneé chia sẻ: “Vì chúng tôi sống gần gia đình và những người bạn thân tại một nơi mà tôi yêu thích nên thật dễ để ở lại đó. Nhưng thay vì nghĩ nhiều về điều mình sẽ hy sinh thì tôi nghĩ về những lợi ích mà gia đình tôi sẽ nhận được khi chuyển đi”.

VĂN HÓA: Nhiều gia đình tìm hiểu kỹ để chuẩn bị cho việc thích nghi với môi trường mới của họ. Anh Mark nói: “Chúng tôi đã đọc về Nhulunbuy nhiều nhất có thể. Những anh em sống ở đó thật tốt khi gửi cho chúng tôi những tờ báo của thị trấn, điều này giúp chúng tôi hiểu biết về những người địa phương và văn hóa của họ”.

Anh Shane, người đã chuyển đến đảo Norfolk, cho biết thêm: “Trên hết, tôi đã tập trung vào việc thể hiện các đức tính của tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Tôi biết rằng nếu thành thật, mềm mại, trung thực và chăm chỉ thì mình có thể thích hợp với bất cứ nơi đâu trên thế giới”.

ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN

Những người công bố thành công trong việc chuyển đến nơi có nhu cầu lớn hơn đã nêu bật tầm quan trọng của việc linh hoạt và có thái độ tích cực khi đối mặt với những khó khăn ngoài mong đợi. Hãy xem xét một số ví dụ sau:

Chị Reneé kể: “Tôi đã học chấp nhận làm một việc nào đó theo những cách khác nhau. Chẳng hạn, khi biển động ở đảo Norfolk, những con tàu cung cấp hàng hóa không thể cập bến khiến thực phẩm trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Thế nên, khi chuẩn bị các bữa ăn, tôi đã học cách linh động”. Chồng chị là anh Shane nói thêm: “Chúng tôi cũng điều chỉnh mức chi tiêu để không vượt quá ngân sách mỗi tuần”.

Con trai của họ là Jacob nêu bật một khó khăn khác: “Hội thánh mới chỉ có bảy người và toàn là người lớn. Thế nên, em đã không có bạn nào ở cùng độ tuổi! Nhưng khi tham gia thánh chức với những người lớn hơn mình, em và họ đã sớm trở thành bạn của nhau”.

Em Jim, hiện 21 tuổi, đã đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Em cho biết: “Hội thánh ở gần Nhulunbuy nhất cũng cách đó hơn 725km nên gia đình em cố gắng tận dụng các dịp hội nghị. Gia đình em đến sớm và vui vẻ kết hợp với các anh chị em đồng đạo và xem những dịp này như những thời điểm nổi bật nhất trong năm!”.

“THẬT VUI VÌ GIA ĐÌNH EM ĐÃ ĐẾN ĐÂY!”

Kinh Thánh nói: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có” (Châm 10:22). Trên khắp thế giới, vô số các anh chị chuyển đến nơi có nhu cầu lớn hơn đã trực tiếp cảm nghiệm được sự thật mà lời được soi dẫn trên nói đến.

Anh Mark chia sẻ: “Ân phước lớn nhất chính là con cái chúng tôi được tác động tốt nhờ việc chuyển đi. Những cháu lớn đã hoàn toàn tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ chăm sóc cho những người đặt quyền lợi Nước Trời lên hàng đầu. Bạn không thể mua được niềm tin ấy”.

Anh Shane nói: “Tôi gần gũi hơn rất nhiều với vợ và các con. Khi nghe vợ và các con kể về những điều Đức Giê-hô-va đã làm cho họ, tôi thấy thật sự thỏa nguyện”. Con trai anh là Jacob cũng bày tỏ sự đồng tình: “Em đã có những giây phút tuyệt vời. Thật vui vì gia đình em đã đến đây!”.

^ đ. 3 Xem bài “Bạn của Đức Chúa Trời tại ‘Quần đảo thân thiện’” trong Tháp Canh ngày 15-12-2004, trg 8-11.

^ đ. 3 Vào năm 2012, văn phòng chi nhánh ở Úc và ở New Zealand đã được sát nhập thành chi nhánh Úc-Á.